[Clip]Người Thứ 3: Mẹ chồng muốn con dâu làm “osin cao cấp” Đối Thoại

Chương trình "Người Thứ 3" tuần này là câu chuyện của chị B - 27 tuổi, TP.HCM. Sau khi chị B lấy chồng, mẹ chồng bắt chị làm osin và đòi ngủ chung với hai vợ chồng chị.

Trò chuyện cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, chị B cho biết chị quen chồng trong một buổi tiệc sinh nhật bạn, ấn tượng ban đầu là sự chững chạc và phong thái lịch lãm, điềm đạm của anh. Chỉ sau ba tháng tìm hiểu, chị tin tưởng vào những lời hứa hỗ trợ kinh tế và công việc ổn định của anh. Cũng đến tuổi lập gia đình, chị quyết định kết hôn - nghĩ rằng đã chọn đúng người chồng lý tưởng.

Trước khi lấy chồng, chị B phụ giúp gia đình buôn bán với công việc không ổn định. Sau khi kết hôn, theo mong muốn của mẹ chồng, chị ở nhà làm nội trợ. Dù đã gần 30 tuổi - chồng chị vẫn là một “công tử bột” chính hiệu - từ nhỏ được mẹ bao bọc, chỉ tập trung học hành và đi làm, còn lại mọi việc trong nhà đều không biết.

Trong thời gian hẹn hò, mẹ chồng tỏ ra hào hứng, nhiệt tình và chào đón chị B - thậm chí còn nói: “Cũng nôn hai đứa sớm đến với nhau, bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi”. Tuy nhiên, sau khi cưới, thái độ của mẹ chồng thay đổi hoàn toàn. Bà giao nhiệm vụ rõ ràng: “Nhiệm vụ của con là phải chăm sóc chồng chu đáo”, buộc chị B phải dậy sớm chuẩn bị kem đánh răng, khăn lau mặt và ủi sẵn quần áo từ tối hôm trước cho chồng. Chị B bất ngờ vì những yêu cầu này đi quá giới hạn của một người vợ, khiến chuyên gia tâm lý Tô Nhi A phải thốt lên: “Ơ, đây không phải hình ảnh của bộ phim ngôn tình à?”. Dù cả hai vợ chồng thương yêu nhau và chị B tin tình yêu có thể giúp chồng dần thay đổi. Tuy nhiên, mẹ chồng lại cấm cản, nói với chồng chị B: “Bây giờ con lấy vợ về, con để vợ ngồi trên đầu hay gì. Những việc này là của đàn bà, nhiệm vụ của con chỉ là kiếm tiền thôi”.

Trước khi chị B về làm dâu, mẹ chồng là người trực tiếp chăm sóc cho con trai. Sau khi cưới khoảng 2 tháng - cha chồng qua đời vì bệnh, chị B nghĩ rằng bà muốn con lấy vợ để thay thế vai trò của mình. Với chị, nội trợ đơn giản chỉ là dọn dẹp, nấu ăn, còn việc cá nhân như chuẩn bị khăn mặt, quần áo thì chồng hoàn toàn có thể tự làm,sao mẹ chồng cứ bắt chị làm.

Không dừng lại ở đó, sau khi cha mất, mẹ chồng lấy lý do “Vì nhà rộng, ngủ một mình sợ” - nên muốn ngủ chung với vợ chồng chị. Nhưng giường nhỏ, chồng đề xuất mình sẽ xuống đất ngủ, nhưng mẹ lập tức gạt đi vì sợ con trai bị bệnh không đi làm được. Cuối cùng, người phải nằm đất là chị B - kéo dài suốt từ tháng thứ hai thai kỳ cho đến tận lúc sinh con.

Ngoài ra, mọi chi tiêu trong nhà đều do mẹ chồng nắm giữ, vì bà giữ hết tiền lương của chồng. Mọi quyết định lớn nhỏ chị đều không có tiếng nói. Ngay cả trong bữa ăn hàng ngày, sự phân biệt cũng rõ ràng: mẹ chồng nấu riêng những món ngon cho con trai, còn chị và cháu nội chỉ được ăn những món đạm bạc, thiếu thốn.

Sau thời gian dài sống chung, chị B cảm thấy mình không có tiếng nói trong bất kỳ quyết định nào của gia đình – từ việc chăm sóc chồng đến cách nuôi dạy con. Khi chị đề xuất thay đổi một vài thói quen của chồng để làm gương cho con, mẹ chồng lập tức phản đối, cho rằng chị không biết điều. Về tài chính, chị mong muốn giữ lại một phần tiền để lo cho con nhưng bị mẹ chồng chê phung phí, trách không biết thương chồng vất vả. Đỉnh điểm là một cuộc cãi vã, mẹ chồng lớn tiếng cho rằng chị hỗn, chồng chị vì tức giận đã ra tay đánh vợ khiến chị ngã đập đầu vào góc tủ, máu chảy đầm đìa. Hoảng loạn, chị bế con chạy ra ngoài kêu cứu, hàng xóm và ba mẹ phải đến đưa chị đi bệnh viện. Đó là lần đầu tiên chị bị chồng đánh - cú sốc lớn khiến chị quyết định ly hôn. Dù sau đó chồng năn nỉ xin lỗi, chị vẫn chưa thể nguôi ngoai. Vì con, chị tạm chấp nhận tiếp tục chung sống nhưng đặt điều kiện: “Nếu muốn tiếp tục, cả hai phải ra ở riêng”. Dù mẹ chồng phản đối - chồng chị vẫn quyết định ra riêng vì thương vợ con. Cả hai vẫn gửi tiền chu cấp cho bà và nói sẽ tìm người chăm lo, nhưng bà không đồng ý.

Thời điểm ấy, chị B không đi làm vì có con nhỏ, sức khỏe không tốt và mẹ chồng cũng không muốn chị ra ngoài kiếm việc. Suốt quãng thời gian bị mẹ chồng đối xử không công bằng, chị giấu kín mọi chuyện với cha mẹ ruột vì không muốn họ lo lắng. Từ sau khi dọn ra riêng, chị không gặp mẹ chồng, trong khi chồng chị dần thay đổi, biết quan tâm, chia sẻ việc nhà và chăm sóc con. Dù tổn thương vẫn còn đó, chị B vẫn hy vọng một ngày mẹ chồng sẽ thay đổi, mở lòng yêu thương cháu nội và con dâu như đã từng chăm sóc chu đáo cho con trai mình.

Sau khi lắng nghe câu chuyện của chị B, tiến sĩ Tô Nhi A thẳng thắn chia sẻ quan điểm: “Làm sao mình bắt ai đó thay đổi được - dù là mẹ mình, mẹ chồng hay bất kỳ ai. Mình chỉ có thể làm phần của mình thôi. Em năm nay 27 tuổi, làm vợ được ba năm, chỉ mới bước vào gia đình người ta mà mong họ thay đổi theo mình thì điều đó là phi logic. Cho nên cái việc em ra ở riêng là hợp lý rồi”.

Khi được hỏi tại sao chồng để chị B làm cả những việc nhỏ nhặt như lấy kem đánh răng, chị cho biết đó là mong muốn của mẹ chồng - muốn con dâu chăm chồng từ thứ nhỏ nhặt. Dù chồng không thoải mái và từng muốn tự làm, nhưng nếu để mẹ thấy sẽ bị mắng. Vì từ nhỏ đã chỉ tập trung học, ít va chạm nên chồng chị khó xử khi bị mẹ la. Tiến sĩ Tô Nhi A nhẹ nhàng phản hồi: “Không, anh ấy không thương em. Tình thương là thứ tự nhiên nhất, không cần phải học. Người ta chỉ học cách thể hiện tình yêu mà thôi. Vậy em có tin ba tháng đó đủ để người đàn ông ấy thật lòng muốn cùng em xây dựng một gia đình không?”.

Tiến sĩ Tô Nhi A thẳng thắn phân tích: “Em lấy chồng vì anh ấy có kinh tế, là con trai một. Em từng mơ về cuộc sống nội trợ, ở nhà chồng nuôi - đó là lựa chọn của em. Mẹ chồng em cũng rõ ràng ngay từ đầu là bà cũng muốn một con dâu như thế. Chứ thử tìm một cô con dâu đang có công ăn việc làm, lại phải tốn thêm một giai đoạn để đàm phán. Trúng em là trúng bài, tính ra là bà rõ ràng ngay từ đầu, có điều lúc đó hợp với mong cầu của em nên em không nhận ra vấn đề nhiều hơn”.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A tư vấn: “Em không muốn bị đối xử bằng những bữa cơm đạm bạc thì em tự bỏ tiền túi ra. Em không muốn chăm lo từ cái kem đánh răng thì kêu chồng tự làm đi, nếu có mẹ chồng ở đó thì chồng em không làm gì, vậy thì anh ta trưởng thành chưa hay chỉ trưởng thành trong điều kiện thôi?. Người ta nuôi dạy con suốt 30 năm, em mới quen 3 tháng đã muốn chồng thay đổi theo ý mình, muốn chăm con theo cách khác thì phải là mẹ chồng bao dung lắm mới không thấy khó chịu. Em lại không đi làm, còn ở ngay trong chính căn nhà của bà. Một người chồng bình thường không cần phải quá xuất sắc đã không chịu nổi cảnh vợ ngủ dưới đất lúc vợ mang thai, đã không chịu đựng nổi cảnh vợ và con mình ăn đạm bạc trong khi đó mình được chăm sóc bằng một chế độ ăn khác. Điều này cho thấy rằng anh ta là một người chưa trưởng thành, thế thì em đừng mong anh ta bảo vệ em. Nếu muốn cuộc sống yên ổn, em phải tự tạo ra giá trị cho bản thân. Em bước vào nhà người ta mà tự đặt mình ở vị trí như giúp việc thì sao còn đòi hỏi được gì? Việc em đi làm không phải để chứng minh cho ai, mà là để phát triển và có tiếng nói. Còn nếu muốn mẹ chồng thương thì hãy chủ động quan tâm - từ miếng ăn, phần quà nhỏ hay tranh thủ về phụ ngày giỗ - còn bà có vui hay không, cứ để bà tự cảm nhận”.

Cuối chương trình, chị B từ chối bật đèn vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, chỉ mong chia sẻ của mình có thể giúp người khác rút ra bài học kinh nghiệm.

Chương trình "Người Thứ 3" phát sóng định kỳ vào lúc 20h Thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.

Tập 203.

VDTonline.vn

Viết bình luận